Ảnh chụp đầu năm Nhâm Thìn 2012
Bà xã
bảo mình : Ông không nghĩ đến tương lai á ? Ô hô...! Tương lai là hiện tại chứ
có gì mà phải nghĩ !? Bà ấy cứ làm như mình vẫn còn "đầu 4 đít chơi
vơi" không bằng. Mình bảo : Tương lai của tôi á . 1 là vào nhà dưỡng lão.
2 là ra công viên đánh cờ chơi . Khi đánh cờ mỏi mắt, nhức đầu, thì
ngồi thư giãn bằng cách đếm bao nhiêu đàn ông đi qua, bao nhiêu đàn bà đi
lại...ô hô !
Nghe ra thì bi quan quá . Nhưng thực tế nó là như vậy . Ngay như hiện tại , như mấy ông bạn đồng niên của mình, chiều chiều vợ phân công làm nhiệm vụ đủn xe chở cháu đi vòng vòng quanh xóm. ( Đối với mình, cháu nội, cháu ngoại đủ cả "bộ sưu tập", chơi với cháu thì được, chăm cháu thì chịu ). Hiện tại, như mấy ông bạn đồng môn , nửa đêm mất ngủ, dậy từ 3h sáng đi "dạo phố", gọi cho có tinh thần thể thao là "đi tập thể dục". Hiện tại, như mấy ông bạn đồng nghiệp nuôi chim cảnh, rồi ban ngày lẫn ban đêm chu mỏ huýt sáo như chim. Hiện tại, như mấy ông bạn đồng ngũ bị tai biến mạch máu não, chiều chiều bắc ghế ngồi ngoài cửa mà hai tay lấy bẩy như " gảy đàn ta lư" .... Hiện tại và cũng là tương lai đấy chứ còn gì nữa !
Chả nhẽ tương lai phải ở biệt thự ven Hồ Tây, có sân ten nít, có bể bơi ? Tương lai phải có du thuyền đi du hí ngắm chim bay cá lượn ? Cái đấy thì phận thảo dân chưa đến lượt. Tương lai thì phải đi Pháp , đi Mỹ ngó Đông , ngó Tây cho bõ một đời tù túng. Ô hô ...! Với căn bệnh "viêm màng túi" kinh niên giữa thời buổi “bác sĩ kiêm đao phủ” thế này thì chỉ có nước ...đi bằng mắt ! Vả lại , Cụ Thi Nại Am (tác giả cuốn Thủy Hử) có câu "Ngoài 40 tuổi chưa lấy vợ thì không nên lấy vợ ( cha già con cọc khổ lắm ! Chắc "bồ nhí" thì được ). 50 tuổi chưa làm quan thì đừng cố gắng để được làm quan (làm quan được dăm năm về hưu cái bòm thì chẳng bõ công đầu tư). Ngoài 60 tuổi không nên đi đâu xa...( áp huyết cao, mỡ nhiễm máu, đi tàu bay nhỡ tăng xông thì khổ ).
Ngẫm kỹ, cụ Thi Nại Am nói cũng có phần đúng ! Nhưng bây giờ nhiều cụ U70 tươi ...vẫn còn phong độ lắm ( không hiểu phong độ thật hay là phong độ "lên gân" đây ?). Con người như cỗ máy, 60 năm chạy vẫn tốt chỉ là quảng cáo . "Xéc măng", "pít tông" rệu rã hết cả rồi . "cơ quan đoàn thể" quá đát hết cả rồi ! Chịu khó "bảo dưỡng" chỉ có tác dụng làm cho máy móc không bị "đơ" thôi . Cụ nào "máy còn chạy được" là do quán tính, đừng có dại mà cài số, tăng tốc nhá . Nó sẽ giật giật như động kinh và "chết máy" là cái chắc ! Thôi thì chấp nhận hết quán tính tự khắc nó sẽ dừng lại. Lúc đó cũng đừng nên luyến tiếc làm gì, quẳng xe cho nhẹ gánh tang bồng, xuống đi bộ túc tắc "ngắm hoa thơm bướm lượn" là thượng sách, lúc nào mỏi thì ngồi thở, cuối cùng cũng tới đích thôi mà....đi nhanh mà làm zề !?
Nghe ra thì bi quan quá . Nhưng thực tế nó là như vậy . Ngay như hiện tại , như mấy ông bạn đồng niên của mình, chiều chiều vợ phân công làm nhiệm vụ đủn xe chở cháu đi vòng vòng quanh xóm. ( Đối với mình, cháu nội, cháu ngoại đủ cả "bộ sưu tập", chơi với cháu thì được, chăm cháu thì chịu ). Hiện tại, như mấy ông bạn đồng môn , nửa đêm mất ngủ, dậy từ 3h sáng đi "dạo phố", gọi cho có tinh thần thể thao là "đi tập thể dục". Hiện tại, như mấy ông bạn đồng nghiệp nuôi chim cảnh, rồi ban ngày lẫn ban đêm chu mỏ huýt sáo như chim. Hiện tại, như mấy ông bạn đồng ngũ bị tai biến mạch máu não, chiều chiều bắc ghế ngồi ngoài cửa mà hai tay lấy bẩy như " gảy đàn ta lư" .... Hiện tại và cũng là tương lai đấy chứ còn gì nữa !
Chả nhẽ tương lai phải ở biệt thự ven Hồ Tây, có sân ten nít, có bể bơi ? Tương lai phải có du thuyền đi du hí ngắm chim bay cá lượn ? Cái đấy thì phận thảo dân chưa đến lượt. Tương lai thì phải đi Pháp , đi Mỹ ngó Đông , ngó Tây cho bõ một đời tù túng. Ô hô ...! Với căn bệnh "viêm màng túi" kinh niên giữa thời buổi “bác sĩ kiêm đao phủ” thế này thì chỉ có nước ...đi bằng mắt ! Vả lại , Cụ Thi Nại Am (tác giả cuốn Thủy Hử) có câu "Ngoài 40 tuổi chưa lấy vợ thì không nên lấy vợ ( cha già con cọc khổ lắm ! Chắc "bồ nhí" thì được ). 50 tuổi chưa làm quan thì đừng cố gắng để được làm quan (làm quan được dăm năm về hưu cái bòm thì chẳng bõ công đầu tư). Ngoài 60 tuổi không nên đi đâu xa...( áp huyết cao, mỡ nhiễm máu, đi tàu bay nhỡ tăng xông thì khổ ).
Ngẫm kỹ, cụ Thi Nại Am nói cũng có phần đúng ! Nhưng bây giờ nhiều cụ U70 tươi ...vẫn còn phong độ lắm ( không hiểu phong độ thật hay là phong độ "lên gân" đây ?). Con người như cỗ máy, 60 năm chạy vẫn tốt chỉ là quảng cáo . "Xéc măng", "pít tông" rệu rã hết cả rồi . "cơ quan đoàn thể" quá đát hết cả rồi ! Chịu khó "bảo dưỡng" chỉ có tác dụng làm cho máy móc không bị "đơ" thôi . Cụ nào "máy còn chạy được" là do quán tính, đừng có dại mà cài số, tăng tốc nhá . Nó sẽ giật giật như động kinh và "chết máy" là cái chắc ! Thôi thì chấp nhận hết quán tính tự khắc nó sẽ dừng lại. Lúc đó cũng đừng nên luyến tiếc làm gì, quẳng xe cho nhẹ gánh tang bồng, xuống đi bộ túc tắc "ngắm hoa thơm bướm lượn" là thượng sách, lúc nào mỏi thì ngồi thở, cuối cùng cũng tới đích thôi mà....đi nhanh mà làm zề !?
Khi
tuổi đã xế chiều, chuẩn bị “chia tay hoàng hôn” thì người ta hay hoài niệm và
tưởng nhớ đến quá khứ. Cái quá khứ ngổn
ngang bao kỷ niệm, Nhưng cuối cùng cái
mà người ta nhớ nhất, không phải là tiền nghìn bạc mớ, không phải là xe hơi nhà
lầu , không phải là võng lọng ngựa xe… Cái nhớ nhất, nói rộng ra là cái tình người, nói hẹp lại là cái …tình tang
. Khổ một nỗi người ta lại nhớ “cái hẹp” nhiều hơn !
Viết
đến đây mình lại nhớ câu thơ của cụ Nguyễn Công Trứ :
Giang
sơn một gánh giữa đồng
Thuyền
quyên ứ hự… anh hùng nhớ chăng?
Ôí thiên địa ơi… ! Ôí làng nước ơi ! Ôí cụ Trứ ơi
! Hai chữ “ứ... hự” hay quá ! Hay quá !
Thaodan
. Tháng củ mật .
Cuối năm thở phào...ôi lại đầu xuân....
Nhâm Thìn nặng nhọc phân vân
Quý Tỵ gõ cửa ...bần thần...tình tang...
Em gái pha cafe nhon wóa !
2. Sống thân tâm an lạc trong từng khoảnh khắc của sát na hiện tại thì là tương lai đẹp rồi .
Những điều này em tin Huynh của em sẽ làm được và rất tốt là khác.
Chúc Huynh luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé. Thân quí.
Huynh cứ theo phương châm này là ok :
Cẩn trọng từng bước đi Xả bỏ mọi thị phi Lòng an nhiên tự tại Hạnh phúc bất tư nghì...hề hề
60 là tuổi dậy thì
70 chập chững anh đi vào đời
thế huynh uôi..
....
Bài viết của bác dường như nói thay với bao bạn cùng lứa tuổi ấy ! Nhưng mình dòm bác, bác còn phong độ lắm..Chúc bác tâm thân an lạc héng..
Như Du đây có lẽ áp dụng theo 2 chữ : "Tùy duyên", huynh nhỉ?
Chúc huynh luôn thanh an, nhàn tản huynh nhé!
Buồn nhỉ ! Nhưng đấy là sự thật, cũng đành cầm lòng vậy...
Thía là già đó rùi, huynh ui!
p/s: năm Quý Tỵ sao gì chiếu vậy Huynh?có vào SG du nịt không nhẻ...đi chơi đây đó cho thoáng đầu óc, để luôn thấy mình năng động, tràn trề sinh lực, chứ mang nhiều tâm sự thía lày không ổn lắm nha Huynh...
Khen huynh câu vẫn phong độ như ngày nào rồi Me về thui hiii